- Không có, nửa năm nay chưa có ai rời đi, trái lại trong nhà còn có thêm
không ít hạ nhân, người hầu.
Đoàn Phi gật gật đầu, nhìn sang Nghiêm Bộ Đầu, Nghiêm Bộ Đầu quát:
- Tất cả các ngươi bước lên trước, những người còn lại không được phép
rỉ tai thì thầm, không được liếc mắt, ra hiệu. Mấy người các ngươi đi ra
giám sát cho ta, ai có ý đồ thông đồng bịa đặt lời khai, bắt hết ra đây, ta sẽ
luận tội đồng lõa với hung thủ.
Đoàn Phi nhắm mắt lại dưỡng thần. Nghiêm Bộ Đầu lần lượt thẩm vấn
đám người bằng những câu hỏi mà Đoàn Phi đã dặn hắn trước đó. Đều là
những câu hỏi rất bình thường như hôm đó đã đi đâu, ai làm chứng, nhìn
thấy người khả nghi nào không, đã thấy những ai vào phòng bếp? Vân
vân... Đoàn Phi giống như đang ngủ vậy, hỏi đến câu cuối cùng rồi mà hắn
vẫn chưa mở mắt. Nghiêm Bộ Đầu hỏi đến khô cả nước miếng, uống mấy
ngụm trà lười ươi.
Không thu hoạch được gì, lại không thu hoạch được gì, Nghiêm Bộ Đầu
quay sang nhìn thì thấy vẻ mặt dù bận vẫn thong dong của Đoàn Phi, trong
lòng có chút tức giận, đá đá vào chân hắn rồi nói:
- Đoàn Phi, có phát hiện được gì không?
Đoàn Phi a một tiếng rồi mở đôi mắt đang lim dim buồn ngủ, mờ mịt
nhìn bốn phía, rồi ngạc nhiên hỏi:
- Hỏi xong rồi à?
Nghiêm Bộ Đầu tức giận, óc như kêu ong ong, suýt nữa thì ngất xỉu,
Đoàn Phi cười hì hi dụi dụi mắt, nói:
- Đùa thôi mà, ta vẫn đang nghe, nhiều người ghê, hỏi cùng một câu,
cũng tẻ nhạt thật!