tiệc, còn mình thì đưa Nghiêm Bộ Đầu vào trong ngồi, bưng trà rót nước,
bận tối tăm mặt mũi.
Bữa tiệc đề huề trong lời mời ăn mời uống của Lý lão gia cuối cùng cũng
kết thúc. Nghiêm Bộ Đầu ợ lên một cái, cạo cạo răng, nói với Lý lão gia:
- Hôm nhà ngươi mở tiệc rượu đã mời đầu bếp Đàm ở lầu Hạc Lai đến
đúng không?
Lý lão gia nói:
- Đúng ạ, ban đầu là mời Đàm đầu bếp nhưng lúc đến hắn nói đã làm mất
dao, nổi giận đùng đùng, chẳng nói chẳng rằng bỏ hết lại chạy đi mất. Cuối
cùng lão phu đành phải mời hai vị đầu bếp khác tới. Chuyện này chẳng lẽ
có liên quan đến vụ án ở miếu hoang sao?
Nghiêm Bộ Đầu nói:
- Hiện giờ đã điều tra rõ, chính con dao đã mất của hắn là hung khí giết
người. Dao của hắn bị mất ở Lý gia, ta cũng chỉ đành đến Lý gia ngươi tìm
người thôi.
- Hắn... hắn... hắn nói bậy. A Phúc, hôm đó ngươi là người mời Đàm đầu
bếp đến, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Lý lão gia nhìn sang lão quản gia vẫn đang đứng hầu bên cạnh, hỏi.
Lý Phúc chần chờ một chút rồi mới nói:
- Lão gia, hôm đó đúng là đích thân tôi đi đón Đàm sư phụ về. Lúc ông
ấy đến còn vác theo một cái túi da dài, sau khi đưa ông ấy vào bếp, tôi cũng
đi làm chuyện khác. Ai ngờ không lâu sau thì nghe thấy tiếng cãi nhau
trong nhà bếp. Theo lời đầu bếp và mấy tên sai vặt trong nhà, lúc Đàm sư
phụ đem bộ dao ra, mọi người còn cảm thán không thôi, dao vừa đẹp vừa