miệng hắn. Nghiêm Bộ đầu cho 2 sai dịch trói Cẩu Đản thành 1 đoàn dẫn
đi, sờ soạng hướng nha môn trở về.
Đoàn Phi cùng với Nghiêm Bộ đầu đi tới trước cái ngõ nhỏ mà buổi sáng
họ đã từng tới kia. Thạch Bân ảm đạm hỏi:
- Thực sự là họ sao ?
Đoàn Phi không trả lời, nhìn những người khác nói:
- Nghiêm Bộ đầu, ta đi vào trước, các ngươi từ từ tiến gần, ngàn vạn lần
không được phát ra tiếng động, ta tự có biện pháp khiến hung thủ mở
miệng. Trong tay họ có rất nhiều hung khí, bên trong còn có rất nhiều trẻ
nhỏ, chưa nghe thấy khẩu lệnh của ta quyết không xuất hiện, nếu không dễ
tạo một biển máu. A Bân, ngươi nghe hiểu chưa ?
Đoàn Phi lắc vai Thạch Bân thật mạnh. Thạch Bân cắn răng thật mạnh
gật đầu nói:
- Hiểu rồi, Phi ca, ta tuyệt đối không để đám tiểu tử này gặp nguy hiểm
đâu.
- Cẩn thận.
Nghiêm Bộ đầu nói với Đoàn Phi, Đoàn Phi gật đầu xách theo lồng đèn
chụp hướng vào trong ngõ đi tới.
- Ai?
Xa xa có tiếng người hô.
- Ta, Đoàn Phi!
Đoàn Phi hít một hơi, cao giọng đáp. Nghe được âm thanh kiên định của
mình từ xa vọng lại, thần kinh có chút căng thẳng của hắn đột nhiên dịu