ngồi, mang tảng đá ngồi xung quanh ghế dựa cũng đã là tương đối có địa vị
giữa nhóm côn đồ thành Đông này rồi.
Vị trí kia Phong Cẩu đã ngồi gần 2 tháng, thấy thế y xấu hổ cười, đành
phải ngồi trên 1 tảng đá ở bên trái Đoàn Phi. Hắc Hầu Nhi, Bạch Thủ (tay
không), Lạt Lỵ Đầu (chốc đầu) bốn người trong bát đại kim cương thành
Đông ngày trước cũng theo thứ tự ngồi vào chỗ.
- Các người vừa rồi đang thương lượng cái gì? Tiếp tục đi, ta sẽ ngồi
nghe, sẽ không làm phiền các ngươi.
Đoàn Phi dùng giọng điệu say rượu ngớ ngẩn nói.
Phong Cẩu bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết mở
miệng như thế nào, nhưng thật ra phía bên dưới này một vài tên côn đồn ồn
ào một lúc, đẩy một người đi ra, đúng là Tiểu Nhị Tử mà Thạch Bân đã nói.
Chỉ nghe y lấy hết dũng khí nói:
- Phi ca, huynh trở về đi, chúng ta rất tin tưởng huynh, nếu là huynh dẫn
chúng ta ra ngoài tung hoành thiên hạ, chúng ta tuyệt đối không phản đối
mà đi theo huynh.
Bọn nhỏ còn lại sôi nổi phụ họa. Phong Cẩu vẻ mặt lập tức có chút khó
coi. Đoàn Phi hơi híp mắt, âm thầm quan sát bọn họ. Chỉ thấy Hắc Hầu Nhi
như thoáng chút suy nghĩ, Bạch Thủ và Lạt Lỵ Đầu trên mặt có chút không
vui.
- Các ngươi làm náo động lớn như vậy liền vì bàn bạc việc này à.
Đoàn Phi ợ ra một ngụm hơi rượu, say khướt mà nói:
- Đại trượng phu chí ở ngàn dặm, lợi dụng khi còn trẻ tuổi đi ra ngoài
xông xáo cũng không có gì không tốt nhỉ.