xuống, tim đập cũng không nhanh như vậy nữa.
- Phi ca, là Phi ca đã trở lại!
Trong ngõ nhỏ tiếng hoan hô chợt vang lên. Chỉ thấy ánh lửa lóe lên, một
đám trẻ con lớn nhỏ vén mảnh vải lán cây cỏ chạy đến. Chúng chạy đến
bên người Đoàn Phi, ôm lấy Đoàn Phi, đi về hướng túp lều.
- Phi ca.
Phong Cẩu cũng vén lều đi ra. Nhìn thấy Đoàn Phi, y hơi có vẻ bất ngờ
xoa xoa tay, ha hả lên tiếng chào hỏi.
Đoàn Phi ợ một hơi rượu cười nói:
- Ta mới vừa lăn lộn ở Lý gia một bữa rượu thịt, nhớ lại Hắc Hầu Nhi có
nói đêm nay các ngươi có một bữa tiệc, giống như quyết định một đại sự gì
đó, thế nào? Không hoan nghênh sao?
- Đâu có đâu có, hoan nghênh Phi ca trở về.
Hắc Hầu Nhi dường như không chú ý tới ánh mắt bất mãn của Phong
Cẩu lướt nhanh vào trên người gã, cao hứng phấn chấn mà mời Đoàn Phi
vào trong lều.
Trong túp lều không có gì khác biệt so với lúc trước, vừa dơ vừa loạn,
còn có luồng pha trộn mùi nấm mốc và hôi thối sộc thẳng vào mũi. Những
người vừa mới đi ra ngoài cũng đi vào trong lều, theo trật tự cao thấp phân
thành mấy hàng ngồi xong. Đây là một tiến bộ, so với lần đầu tiên khi gặp
Đoàn Phi thì có nhiều quy củ hơn rồi.
Đoàn Phi không chút do dự ngồi vào ghế thượng vị. Đó là một chiếc ghế
tựa hỏng không biết ai nhặt được, tuy là hỏng, ở trong này lại là đại biểu
cho quyền thế và địa vị. Những người còn lại căn bản là không có ghế dựa