Tiểu Nhị tử vui mừng nói:
- Phi ca, huynh đồng ý ở lại cũng chúng ta tung hoành thiên hạ sao?
Đoàn Phi cười gật đầu nói:
- Ôi, vốn định đọc sách, kết quả quá mệt mỏi, muốn làm sai dịch, nha
môn cơm cũng không có ăn ngon như vậy. Vị Điển sử đại nhân kia khắp
nơi nhìn ta không vừa mắt, gây cho ta không ít khó khăn, hạ ngáng chân,
không thú vị, một chút cũng không thú vị, vẫn là cũng với mọi người chung
chạ tự do tự tại hơn.
- Đúng đấy, Phi ca từ chức bộ khoái đi, trở về cùng chúng ta đi tung
hoành thiên hạ đi!
Đám nhỏ sôi trào lên, tứ đại kim cương đang ngồi vẫn không nhúc nhích,
thần thái khác nhau.
- Từ chức cũng chỉ là một câu nói, tuy nhiên.
Đoàn Phi sờ sờ đầu, giọng điệu đột nhiên lạnh xuống, nói:
- Hai ngày này động não suy nghĩ nhiều, giống như dần dần nhớ ra một ít
chuyện.
Hắc Hầu Nhi và ánh mắt của 4 người bỗng nhiên bay tới trên mặt Đoàn
Phi. Đoàn Phi nhìn bọn họ, cười nhạt nói:
- Ngày đó chúng ta đánh lén đám người Độc Nhãn (một mắt), không ngờ
Độc Nhãn bọn họ đặt cạm bẫy trước. Ai tiết lộ cơ mật? Ai ở sau lưng ta
đánh lén ta một cú? Hai vấn đề này không tra ra một chút manh mối, ta sao
lại dám cùng các ngươi đến thế giới bên ngoài còn nham hiểm hơn thế. Ông
trời cũng không thể tốt như vậy, lại dùng sấm sét đem ta trở về.