Đám nhỏ lại đánh trống reo hò đứng lên, Đoàn Phi lạnh lùng nhìn bốn gã
thủ hạ đắc lực ngày đó. Phong Cẩu khẽ mỉm cười nói:
- Không phải ta, ta mỗi lần đánh nhau đều xông vào trước nhất đấy, sao
có thể là ta?
Đoàn Phi ánh mắt nhìn về phía Hắc Hầu Nhi. Hắc Hầu Nhi cười ha hả,
nói:
- Phi ca hay là vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại? Ngày đó ta vâng mệnh thủ
gia (giữ nhà), căn bản không tham gia trận chiến ấy.
Không đợi Đoàn Phi hướng về phía mình trông lại, Bạch Thủ đã giơ hai
tay, nói:
- Không phải ta, ta chỉ là một tên trộm, thời gian qua đều chỉ đứng trông
chừng, Phi ca dũng mãnh vô song, ta không theo kịp.
- Cũng không phải ta.
Lạt Lỵ Đầu thành thành thật thật nói:
- Ngày đó ta thoáng cái đã bị thủ hạ đắc lực của Độc Nhãn là Lang Đầu
(đầu sói) đánh cho một búa gục xuống, tất cả mọi người đều thấy. Nếu
không có Phong Cẩu ca liều mạng cứu ta, chỉ sợ ta sớm chết ở nơi nào rồi.
Đoàn Phi cau mày, lầm bầm nói:
- Các người nói giống như đều đúng, có thể là không phải lời các ngươi,
chẳng lẽ chính là…
Phong Cẩu cười nói:
- Phi ca, tận mắt ta thấy huynh là bị nằm rạp trên mặt đất là do một thủ
hạ của Độc Nhãn đang nằm dưới đất đánh lén đánh ngất đi đấy. Huynh đệ