- Phi ca, huynh thật không có ý định làm bộ khoái sao?
Đoàn Phi cúi đầu nhìn trang phục bộ khoái trên người. Hắn cười lạnh
một tiếng, tay phải bắt lấy cổ áo, xoẹt một tiếng liền xé nó thành hai mảnh
vải rách, thẻ bài bộ khoái cũng bị Đoàn Phi ném trên mặt đất, đạp mạnh hai
chân. Đoàn Phi oán hận mắng:
- Làm bộ khoái một năm mới có thể nhận mười lượng bổng lộc, còn phải
nhìn sắc mặt người khác, ta sớm không muốn làm rồi. Bây giờ có cơ hội tốt
như vậy đặt trước mặt, kẻ ngốc mới tiếp tục làm bộ khoái.
Hắc Hầu Tử nghi ngờ chưa tan, hắn ha ha nói:
- Phi ca, huynh thật sự biết rồi ư? Trước đó tại sao lại mắng ta một trận
lớn?
Đoàn Phi cười nhạt một tiếng, nói:
- Ta đã là người chết qua một lần, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống như trước
đây cổ hủ như vậy sao? Nhân sinh trên đời, không thừa lúc tuổi trẻ đọ sức
một phen, làm sao xứng đáng với mẹ già sinh ra cơ thể này? làm thế nào
xứng đáng với sự chiếu cố của ông trời đối với ta?
Đoàn Phi bỗng nhiên đứng lên, tự nhiên nói ra:
- Ta biết là ai mật báo, cũng biết là ai đánh lén ta, tuy nhiên bây giờ tất cả
đều không quan trọng rồi, đó đều là ta gieo gió gặt bão,Nếu các ngươi tín
nhiệm ta, ta cũng một lần nữa làm đại ca của các ngươi, sáng mai cùng với
mọi người rời khỏi huyện Bảo Ứng. Không làm một phen sự nghiệp lớn
không bao giờ quay trở lại.
Bốn người có phần do dự, Đoàn Phi cười nhạt nói: