- Ngươi cho ta không biết chuyện của các ngươi ư? Nếu không phải ta
thay các ngươi che đậy, không ngừng đem manh mối dẫn hướng lạc lối,
buổi chiều nay người của nha môn đã san bằng chỗ này rồi. Đêm nay ta cố
ý cùng tất cả bộ khoái tới nhà Lý lão quỷ, lừa được Lý lão quỷ một phen
đồng thời cũng làm cho bọn bộ khoái một đám uống say mèm, ít nhất trước
giữa trưa vẫn chưa tỉnh lại. Đây là cơ hội cuối cùng rời khỏi huyện Bảo
Ứng.
Tay của bốn người đều sờ xuống bên eo. Đoàn Phi không có chút nào là
sợ, cười nhạt với bọn họ. Sự trấn tĩnh và khinh miệt của hắn khiến cho bốn
người họ do dự, cuối cùng, ánh mắt của ba người khác đều đặt trên người
Hắc Hầu Nhi. Hắc Hầu Nhi cười ha hả nói:
- Phi ca quả nhiên lợi hại, kể ra huynh đã biết rồi, chúng tôi cũng không
còn gì để che dấu nữa. Không tệ, vụ án kia là do chúng ta làm đó. Phi ca
nếu đã biết rồi, vậy cũng phải biết muốn gia nhập chúng tôi chi bằng giết
người. Trong người có chịu án, mọi người mới là người trên cùng một con
thuyền!
Phong Cẩu bốn người bọn họ nhìn chằm chằm vào Đoàn Phi. Chỉ cần
Đoàn Phi trả lời một chữ “không”, họ sẽ như những con sói ác hướng về
phía hắn đánh tới. Đoàn Phi cười khinh thường, nói:
- Hắc Hầu Nhi đã đi ra ngoài một chuyến, mở mang kiến thức rồi, ngay
cả đầu danh trạng đều đã chơi, không tồi nhỉ. Nếu muốn làm việc lớn, giết
một người chỉ như một bữa ăn sáng. Tuy nhiên bây giờ trời đen kịt, các
ngươi sẽ không để cho ta tùy tiện đi ra ngoài tìm điếm canh mà giết đúng
không? Muốn giết, ta cũng cần đủ người có đủ phân lượng, giống như các
ngươi vậy, giết một người bị thương đang đi đường, quả thật thật là mất
mặt!
Phong Cẩu mặt trướng lên đỏ bừng, hắn phẫn nộ nói: