- Ai biết hắn bị thương? Ta chỉ nhận ra hắn là một phú ông thành tây, vừa
đi tới tay vừa luôn luôn vuốt ngực, trong ngực dường như dấu một bảo vật
gì đó. Lúc đó ta mới cùng Bạch Thủ, Lạt Lỵ Đầu 3 người cùng đi tới bịt
miệng hắn, đưa hắn tới nơi hoang vắng. Khi phát hiện trên người hắn có
thương tích trên người, cũng không có tiền vật gì thì lúc đó đã quá muộn, ta
nhận ra hắn và hắn cũng nhận ra ta, chẳng lẽ còn có thể thả hắn đi sao?
Đành phải đâm lao phải theo lao thôi.
Hắc Hầu Nhi đảo con ngươi một vòng, đột nhiên cười nói:
- Phi ca hào khí ngất trời đã vượt qua mê muội trước kia, nếu Phi ca là
nhân vật như vậy, người lần đầu tiên giết người tự nhiên không thể tùy tiện
chọn lấy, vừa lúc trong chúng ta có 1một người sẵn sàng. Phi ca chỉ cần
giết hắn, chúng ta mọi người đều không nói hai lời.
- Ai?
Đoàn Phi nghiêm nghị hỏi:
- Ha ha Phi ca mời đợi một chút, ta đi mời vị huynh đệ kia tới.
Hắc Hầu Nhi nháy mắt ra hiệu với ba người, sau đó lẹt xẹt đôi hài rách,
đi vào sâu trong lều.
Một lát sau, Hắc Hầu Nhi kéo một người bị trói đi ra, đợi thấy rõ mặt
người nọ, Đoàn Phi lập tức kinh ngạc.
Chỉ thấy người nọ mặt đầy lo lắng, trên người bị trói chéo tay, miệng còn
bị nhét một khối vải rách nói không ra lời. Sau khi thấy Đoàn Phi, y ra sức
giãy dụa, thẳng hướng Đoàn Phi kêu ô ô.
- Giang Xương.
Đoàn Phi kinh ngạc nói lắp, hoảng sợ nói: