Dương Thận vui vẻ nói:
-Lam Bảo huynh rốt cuộc cũng chịu ứng chiến rồi. Vậy thì ta cũng không
khách khí nữa, chúng ta lấy thơ kết bạn. Huynh thua rồi không được khóc
đó a!
Dương Thận tài cao bát đấu, tâm cao khí ngạo. Ngoại trừ Nội các Đại
học sĩ Lý Đông Dương vừa là thầy vừa là bạn ra thì thơ văn của những
người cùng thời không có mấy ai khiến y để tâm đến. Biểu hiện của Đoàn
Phi tuy rằng xuất chúng nhưng cũng không dọa được Dương Thận. Vì thế
Dương Thận tràn đầy tự tin lại kích thích ngạo khí của Đoàn Phi. Đoàn Phi
chắp tay nói:
-Thăng Am huynh xin mời chỉ giáo! Thăng Am huynh là tiền bối của ta,
vậy xin mời huynh làm trước.
Mọi người đều yên tĩnh lại, vẻ mong đợi nhìn hai người. Dương Thận
ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hiện giờ bọn họ đang ở giữa dòng nước, hai
bên bờ đều là nhà dân nối nhau san sát. Những hình ảnh mà hậu thế xem
như nhân văn thắng cảnh này, ở thời đại này lại vô cùng phổ biến không có
gì đáng nhắc tới. Ánh mắt Dương Thận bất giác quay trở lại, đột nhiên
dừng lại trên mình Quản Tiêu Hàn.
Quản Tiêu Hàn tò mò cúi xuống nhìn lại thân mình. Trâm cài trên tóc
nàng khẽ lay động, tóc ở sau gáy liền rủ xuống. Dương Thận linh cơ vừa
động, liền nói:
-Kim bích giai nhân đọa mã trang.
Mọi người yên tĩnh đợi Dương Thận đọc tiếp, bất quá bảy bước thành
thơ cũng đâu phải dễ dàng như vậy chứ. Dương Thận lắc lắc đầu nghĩ ngợi
một chập. Thuyền đi qua một khu dân cư, phía trước xuất hiện một tán cây,
chim nhỏ ríu rít hót vui, một người con gái lưng hái hoa dại kết thành vòng
hoa đội trên đầu. Dương Thận đại hỉ liền đọc tiếp: