-Dung nhi, ngươi thật là tốt.
Tô Dung thấy hắn thân thiết với mình giữa đám đông như thế liền đỏ mặt
rút tay lui lại phía sau. Đoàn Phi có chút thất vọng. Nghĩ tới nàng trước nay
không chịu đáp ứng lưu lại, sớm muộn cũng phải ra đi, trong lòng hắn
không khỏi có chút cay đắng. Nhìn dáng hình Tô Dung áo trắng như tuyết
không vương chút bụi trần, một bài hát bất chợt xuất hiện trong đầu Đoàn
Phi. Hắn liền cất giọng ngâm:
Băng tuyết thiếu nữ nhập phàm trần
Huyền Vũ hồ bạn sơ kiến tình
Thị phi nan giải hư như ảnh
Nhất kháng ái nhất thân hận
Nhất lũ thanh phong nhất ti hồn
Trượng kiếm hiệp tửu giang hồ hành
Đa thiếu ân oán túy mộng trung
Mạch nhiên hồi thủ vạn sự không
Kỷ trọng mạc kỷ khỏa tùng
Kỷ tằng viễn loan kỷ thanh chung
Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên mình Tô Dung. Tô Dung tinh thần
chấn động, không thể tự chủ quay sang nhìn Đoàn Phi. Hai người bốn mắt
nhìn nhau, rất lâu vẫn không thể tách ra.
Tiếng vỗ tay khen hay khiến hai người bừng tỉnh. Tô Dung gấp gáp quay
người nhìn ra nơi khác, trong lòng thì rối như tơ vò. Nàng rất tự nhiên đã