Lời nói Đoàn Phi không chút khách khí, bất quá Dương Thận, Tô Dung
và Quản Tiêu hàn nghe vào giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Dương
Thận chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi hột, không còn dám xem thường
Đoàn Phi nữa.
Bọn Thạch Bân thấy Đoàn Phi nói cho Dương Thận á khẩu, cho dù
không hiểu ý nghĩa cũng biết được keo này Đoàn Phi đã thắng rồi. Bọn họ
đồng thanh reo mừng khiến cho Dương Thận trên mặt lộ ra chút bối rối.
Quan thuyền cuối cùng cũng chuyển vào Trường Giang, trước mắt bỗng
nhiên trở nên rộng mở. Quản Tiêu Hàn thấy không khí có chút căng thẳng,
ánh mắt bèn xoay chuyển, cười nói:
-Dương đại nhân tài trí hơn người, cũng không kém cạnh với danh sĩ
Đường Tống. Ta còn nhớ Dương đại nhân từng viết một bài thơ “Cổn cổn
Trường Giang đông thệ thủy. Lãng hoa đào tận thị anh hùng”.
Đây là một bài thơ tự bạch của Dương Thận, truyền bá rộng rãi vô cùng.
Nghe Quản Tiêu Hàn đọc ra bài thơ này, ánh mắt mọi người đều hướng ra
Trường Gian sóng xô trùng trùng điệp điệp. Dương Thận trên mặt cũng
xuất hiện ý cười. Bất quá Đoàn Phi lại cắt ngang lời Quản Tiêu Hàn, buột
miệng nói:
-Không đúng!
Quản Tiêu Hàn ngạc nhiên, Dương Thận cả giận nói:
-Lam Bảo, Quản cô nương đọc đâu có sai. Bài thơ này có chỗ nào không
đúng chứ?
Đoàn Phi lúc này mới ý thức ra bài thơ này là do Dương Thận làm. Hắn
ha ha cười nói: