Bản gốc “Lâm Giang tiên” vốn là tác phẩm thời niên thiếu của Dương
Thận làm khi độ giang tiến về Bắc Kinh tham dự kỳ thi Điện, sau khi thi
đậu Giải Nguyên. Năm đó Dương Thận hùng tài vĩ lược, tâm tình tất nhiên
là khác xa với lúc này. Sau này vì vụ án đại lễ nghi mà bị điều đi Vân Nam.
Từ trong bi thương bàng hoàng mà nhìn thấu thế sự, từ đó đem “Lâm
Giang tiên” sửa thành bản thơ mà hậu thế thường sử dụng khi bình luận
“Tam Quốc Diễn Nghĩa”.
Bởi vì Đoàn Phi xen vào làm thay đổi lịch sử cho nên Chính Đức không
chết, vụ án đại lễ nghi cũng chưa từng phát sinh. Bất quá Dương Đình Hòa
cũng vẫn là vì ngỗ nghịch với Hoàng đế mà bị bãi quan. Còn vận mệnh
Dương Thận thì lại phát sinh biến hóa, y không mang tâm trạng bi thương
cho nên “Lâm Giang tiên” bản mới đại triết đại ngộ nhìn thấu thế nhân vốn
không có khả năng xuất hiện nữa. Nhưng mà một câu vô tình của Đoàn Phi
lại giúp nó giáng lâm xuống thế gian này. Nói thế sự biến hóa khó lường
chắc cũng chỉ đến như vậy mà thôi.
Dương Thận khoát tay nói:
-Đây là công lao của Lam Bảo. Nếu không phải hắn điểm tỉnh thì ta làm
sao có thể bước ra một bước đột phá như vậy chứ? Lam Bảo sửa một chữ
này đâu thể chỉ dùng ngàn vàng mà đong đếm? Lam Bảo a Lam Bảo,
Dương Thận ta hôm nay coi như bái phục huynh rồi!
Đoàn Phi trong lòng toát mồ hôi hột nhưng ngoài mặt vẫn làm ra bộ dạng
thành khẩn lắm. Hắn vui tươi hớn hở nói:
-Chỉ là trùng hợp mà thôi. Thăng Am huynh đã quá lời rồi. Chuyện làm
thơ là đau đầu nhất đó, hôm nay chỉ đến đây thôi được không? Thăng Am
huynh hãy tha cho ta đi.
Dương Thận cuối cùng cũng cất tiếng cười lớn, tựa như đã dẹp bỏ tất cả
gánh nặng trong lòng, có một cảm giác hân hoan giống như siêu thoát, cũng