-Chá cô lâm lý thải thu phương.
Y lại quay đầu, ánh mắt từ trên mình Quản Tiêu Hàn chuyển sang mặt
Đoàn Phi. Dương Thận thong thả cười cười, hoàn thành bài thơ của mình:
-Xuyên hoa quán lũ bàn hương tuyết. Tăng bả phong lưu não Đoàn lang.
Mọi người mặc kệ nghe thơ có hiểu hay không đã đồng thanh khen hay.
Những người nghe hiểu đều cố nhịn cười nhìn sang Quản Tiêu Hàn. Quản
Tiêu Hàn tính cách phóng khoáng thoải mái cũng phải đỏ lựng hai má. Nếu
đổi thành Thanh Thanh hoặc là tình ca song tuyệt chưa biết chừng sẽ hờn
dỗi vài câu, chọc cho đám nam nhân thoải mái cười lớn. Bất quá Quản Tiêu
Hàn lại chưa từng bị người ta trêu đùa như vậy bao giờ, cho nên nhất thời
không biết làm sao cho phải.
Dương Thận làm bộ lau mồ hôi trên trán, chắp tay hướng Đoàn Phi nói:
-Thật may đã không làm xấu mặt. Vất vả lắm mới ngâm được bài a. Bây
giờ xin mời Lam Bảo huynh rồi.
Từ lúc Dương Thận còn chưa bắt đầu ngâm thơ thì Đoàn Phi đã nghĩ đến
nát óc rồi, bất quá tới giờ cũng vẫn chưa nghĩ ra được bài thơ nào ứng cảnh.
Lúc này bị Dương Thận bức cung, Đoàn Phi càng nóng như lửa đốt, càng
nghĩ không ra được một chữ nào.
Tô Dung thấy Đoàn Phi cuống đến mồ hôi đầy đầu, trong lòng cũng có
chút hụt hẫng, lại có chút đau lòng rút khăn bước tới lau mồ hôi cho hắn,
dịu dàng nói:
-Công tử không nên nóng vội, tâm tĩnh lại thì sẽ có linh cảm thôi.
Nhìn thần tình ân cần chăm sóc của Tô Dung, Đoàn Phi cảm động nắm
chặt tay nàng nói khẽ: