Tứ Hải lầu là quán rượu nổi tiếng khắp nơi tự có cách tổ chức kinh
doanh riêng. Mỗi ngày đều để lại hai đến ba phòng riêng, trừ khi là Hoàng
thân quốc thích hoặc quan viên có thực quyền nhị phẩm trở lên, còn không
thì trả bao nhiêu tiền cũng không thể đặt chỗ được. Mặc dù Đoàn Phi chỉ là
quan tứ phẩm nhưng đại danh của hắn sớm truyền khắp kinh thành, là nhân
vật có khả năng thăng quan tiến chức rất nhanh, Tứ Hải lầu tự nhiên không
dám đắc tội, trực tiếp dành cho hắn một phòng trống riêng.
Hoa Minh phái La Siêu Huy dẫn các huynh đệ về Cẩm Y Vệ, Cấm vệ đi
đưa tin, mọi người đều tản ra, Đoàn Phi chỉ mang theo bên mình vài người
lên lầu Tứ Hải, cơm rượu nhanh chóng được mang lên hương vị của món
ăn phương Bắc khiến Đoàn Phi trở nên hứng thú, Thạch Bân từ phương
Nam tới, là người đã quen ăn các món ăn được chế biến tinh xảo nên có
chút không hợp khẩu vị cho lắm.
Hôm nay sắc trời đã tối, triều hội sớm tan, Đoàn Phi định sáng sớm mai
lâm triều lên điện diện thánh giao hoàn lại thánh chỉ, vì vậy hắn không dám
uống rượu, chỉ không ngừng giục mọi người ăn cơm.
Khi ăn cũng đã lửng lửng dạ, La Siêu Huy mặc thường phục đi vào
phòng riêng, đứng bên nói nhỏ vào tai Hoa Minh vài câu, Hoa Minh tiến
lên trước, nói nhỏ vào bên tai Đoàn Phi:
- Đại nhân, có một vị quý nhân nói là bạn cũ của đại nhân, đang chờ gặp
đại nhân, chúng ta nên lập tức qua đấy đã.
Đoàn Phi nhất thời sững người, người hắn biết ở Bắc Kinh không nhiều,
người có thể khiến Hoa Minh nói từ quý nhân trừ người đó ra còn có ai
nữa? Thật không ngờ nhanh như thế đã thấy mình, Đoàn Phi không dám
chậm trễ, đứng dậy đã nghĩ đến tìm nơi thay y phục, Hoa Minh cười cười
rồi nhắc nhở vào tai: