- Đại nhân, không cần thay quần áo đâu, chỉ cần mặc thường phục qua
đó thôi, người đừng quên người còn chưa biết thân phận của người đó nữa.
Đoàn Phi hiểu ra, chào mọi người một tiếng:
- Ta có chút việc đi gặp một người bạn, không biết khi nào mới quay về,
La Siêu Huy ngươi phụ trách kêu gọi mọi người tìm nơi để nghỉ, mợi người
cứ ăn từ từ, đừng lo không có tiền trả bị cầm cố ở lại làm việc. Số tiền
Dung nhi mang trên người đủ để mọi người ăn hết lượt ở kinh thành đấy.
Mọi người ngầm hiểu hiểu ý, không hỏi nhiều, Tạ Chí Quân đi đầu nói
một câu thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý, những người khác cũng lần
lượt chúc, Tô Dung đứng dậy vuốt lại tóc rối của Đoàn Phi, dùng khăn tay
lụa thêu hoa của mình để hắn lau bui trên mặtrồi nhẹ nhàng nói:
- Mọi thứ nên cẩn thận, tiểu nữ đợi người, nếu phải nán lại lâu, khi có cơ
hội thì để Hoa Minh bọn họ báo cho tiểu nữ một tin.
Gần vua như gần cọp, Đoàn Phi cảm thấy sự quan tâm và lo lắng trong
lòng Tô Dung, hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay Tô Dung, nhỏ giọng nói: xem
tại
- Ngươi yên tâm, ta sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu, đi một ngày
đường rồi, ngươi hãy sớm nghỉ ngơi đi, hay ngươi muốn đợi ta cùng làm
việc gì đặc biệt sao? Để lộ trước một chút để ta chờ mong đi.
Đoàn Phi xoa bàn tay nhỏ bé của Tô Dung, nói lời trêu chọc, Tô Dung
thẹn thùng, rủ mi mắt, sẵng giọng:
- Tiểu nữ chỉ muốn xác nhận xem người có còn sống hay không mà thôi.
Người muốn làm việc gì đặc biệt thì đi tìm Quản Tiêu Hàn của người ấy.
Đoàn Phi ồ một tiếng, có vẻ đăm chiêu nói: