Người quản gia đó vừa dẫn đường vừa tự giới thiệu mình họ Trương,
Đoàn Phi vốn đã nghi ngờ, lúc này không khỏi ngừng quan sát cẩn thận, chỉ
nhìn thấy trên mặt Trương quản gia mặc dù có không ít nếp nhăn nhưng làn
da mềm mại mà nam nhân bình thường không bì nổi, hơn nữa tiếng của hắn
âm nhu, mặc dù không rõ ràng như Hải công công nhưng tuyệt đối là một
Thái giám không thể nghi ngờ.
Sân của thành Tây Uyển giống nhau, Lão thái giám họ Trương còn có
Hoàng Thượng, Đoàn Phi dùng tất cả mọi thông tin trong đầu tập hợp lại,
đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu:
- Tấm biển bị che khuất kia không thể viết hai chữ Báo Phòng được.
- Tây Uyển Báo Phòng do vua Chính Đức mà vang danh thiên hạ, Đoàn
Phi sớm đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, khi ở Ninh Vương tạo phản,
rất nhiều lời truyền liên quan đến Báo Phòng, như nói những dân nữ mà
vua Chính Đức đùa bỡn giành giật trong Báo Phòng, hễ không thích nữa thì
đem bọn họ ném cho hổ báo, nhưng hễ có người bụng to lên thì cố ý để cho
họ mang thai vài tháng, sau đó xem xem đứa bé là trai hay gái vân vân, Báo
Phòng được nói giống như nơi quỷ quái, những thứ mà Đoàn Phi nhìn thấy
lại không giống như lời đồn, ở đây quang cảnh tươi đẹp, kiến trúc có trật tự,
giống như bản sao đơn giản của Tử Cấm Thành thật nhưng lại được thu
nhỏ, hơn nữa còn hội tụ những đặc điểm của rừng phía Nam, khiến cho
ngôi nhà trong sự kiên cố vẫn toát ra vẻ thanh cao.
Mặc dù không nhìn thấy một người canh giữ nào nhưng Đoàn Phi sau
khi luyện công, tai mắt càng ngày càng sắc bén, hắn có thể nghe thấy phía
sau hoa cỏ là tiếng hít thở của rất nhiều tiếng thở nhẹ nhàng chậm rãi, bề
ngoài thì nổi nhưng bên trong lại trầm lắng. Liên tưởng đến Trương Nhuệ
công công của triều Đại Minh dưới một người trên cả vạn người, hiện giờ
bộ dạng là một lão quản gia, Đoàn Phi trong lòng thầm nghĩ:
- Những thứ này không phải là những thứ vì ta mà chuẩn bị.