Trương Nhuệ dẫn Đoàn Phi lách giữa những khóm cây lách được mấy
lách, đến một dưới một tòa nhà năm tầng, Trương Nhuệ ngửa đầu nhìn lên,
lớn giọng nói:
- Lão gia, Đoàn Phi Đoàn Phi đại nhân đến rồi.
Một lát sau, xuất hiện đầu của một người thò ra trên bệ cửa tầng 4, hắn
nhìn xuống phía dưới và hô lên:
- A Phi, cuối cùng ngươi cũng đến đây rồi, mau lên đây, ta cho ngươi
xem nhiều thứ hay lắm.
Đoàn Phi mặc dù chưa nhìn rõ mặt hắn nhưng nghe âm giọng nói có thể
khẳng định đó là Chu công tử trước kia quen biết ở Bảo Ứng, hắn cười
vang nói:
- Hóa ra là Chu công tử, ta còn tưởng ai cơ, tin tức của Chu công tử thật
nhanh, Ta mới đến thành Bắc Kinh. Đồ ăn của Tứ Hải lầu chưa ăn được
mấy miếng đã bị người mời đến rồi, người phải mời ta một bữa mới được.
Vua Chính Đức vui vẻ cười to:
- Ngươi sẽ không phải chịu thiệt đâu, yên tâm, đầu bếp của ta đều cao
siêu hơn với đầu bếp của Tứ Hải lầu, tuyệt đối không để cho ngươi đói, bớt
nói nhảm đi, nhanh lên đây cho ta.
Đoàn Phi quay đầu nhìn Hoa Minh, Hoa Minh giấu diếm nói:
- Đại nhân xin cứ tự nhiên, tôi không lên đó đâu.
Hoa Minh mặc dù do vua Chính Đức chọn làm hộ vệ cho Đoàn Phi
nhưng dựa vào thân phận của hắn vẫn không có cách để tùy tiện đi vào nơi
như Trích Tinh lầu này, Đoàn Phi hiểu ý gật đầu, đi theo sau Trương Nhuệ
bước vào Trích Tinh lầu.