- Đúng rồi, Quản Tiêu Hàn đã mất dạng mấy ngày rồi, thật không biết cô
ta hiện giờ ở đâu, đang làm gì nữa.
Tô Dung hung hăng đá hắn một cái, nói:
- Ngươi biến đi, đi mà tìm Quản Tiêu Hàn của người, tốt nhất đừng quay
trở lại nữa.
Câu nói này hơi có chút ý làm nũng, Đoàn Phi cười ha ha, cùng Hoa
Minh xuống lầu, cưỡi lên ngựa, phi một mạch trong thành Bắc Kinh.
Bộ áo cá chuồn đó của Hoa Minh khiến bọ họ không gặp trở ngại, Đoàn
Phi không mấy thuộc thành cổ Bắc Kinh, chỉ biết bọn họ vượt qua Hoàng
Thành. Đến Tây Uyển, Hoa Minh dẫn bọn họ đến trước cửa một đại viện.
Đại viện này và nhà tư bình thường nhìn từ ngoài đã có thể nhận ra rất
nhiều điểm khác biệt. Cửa lớn của nó là vàng phủ lên, phía trên còn có rất
nhiều đinh tán thô to, hai bức điêu khắc to lớn đồ sộ cao tới ba mét trước
cửa, không phải sư tử mà là kỳ lân. Tường vây quanh đại viện ười mét, từ
phía trên chếch với bên ngoài tường của đại viện có thể thấy được độ dày
kinh người của nó, hơn nữa đỉnh cao nhất còn có tường chắn mái, đây tuyệt
đối không phải là một ngôi nhà bình thường. Rõ ràng là một thành lũy dễ
thủ nhưng khó đột nhập.
Đoàn Phi ngửa đầu nhìn hướng lên tấm biển phía trên cửa, chỉ trông thấy
tấm biển rộng lớn mà không biết ai lại hết việc dùng tấm vải đỏ che đi. Hai
người gia đinh trông bộ dạng như chỉ để trang điểm đang đứng trước cửa,
hai người hiếu kỳ nhìn chăm chú, một người trung tuổi có dáng vẻ như
quản gia đi ra, cười ha ha nhìn về phía Đoàn Phi và Hoa Minh nói:
- Hoa tướng quân, vị này là Khâm sai Đoàn đại nhân phải không ạ? Quả
nhiên tư thế oai hùng sung mãn, Đoàn đại nhân, lão gia nhà tôi đang đợi
người, mau đi theo tôi.