Trường Giang nước chảy mênh mông lạnh lùng
- Thơ hay, Phi ca không hổ là người đọc sách, đều đã làm thơ rồi.
Thạch Bân vỗ tay ủng hộ nói.
Đoàn Phi mỉm cười với gã. Khi hắn đang muốn nói cho gã biết đây là
thơ của thi thánh Lý Bạch đời Đường, trên con thuyền đang lướt sóng,
truyền ra một tiếng cười giòn tan, nói:
- Tiểu thư, cô nói có buồn cười hay không? Có hai người thật kì lạ, một
người đầu trâu mồm ngựa, người kia càng kì quái, miệng không ngờ lại
mọc ở mông.
Đoàn Phi nhìn theo thanh âm vọng tới, chỉ thấy trên con thuyền Giang
Nam đang lướt sóng rất nhanh vượt qua thuyền bọn họ, một cô gái chừng
16 - 17 ngồi ở mép thuyền, hướng vào khoang thuyền mà cười đùa. Cô
nàng xinh đẹp rạng ngời, mặt mày rực rỡ, đến cả khóe miệng be bé kia,
cong cong nhếch lên phía trên cũng có vẻ khẽ cười cực kì đáng yêu. Trên
đầu nàng tết hai bím tóc mai, khoác áo màu tím nhạt rất vừa, cổ áo tròn,
không tay, bên trong mặc áo hoa màu hồng phấn dài tay. Không ngờ lại là
một tiểu nha hoàn xinh đẹp.
Nha hoàn đã xinh như thế, tiểu thư kia chẳng lẽ không là quốc sắc thiên
hương? Đoàn Phi mở to hai mắt nhìn vào trong khoang, chỉ thấy trong
khoang thuyền mờ tối một đôi mắt long lanh như là đang mỉm cười nhìn
sang mình. Trong đôi mắt ấy, ngoại trừ ý cười không nhịn được, dường như
còn kèm theo cả một chút áy náy.
Bóng thuyền đã nhanh chóng vượt xa, Đoàn Phi và Thạch Bân một lúc
lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, Thạch Bân kêu to một tiếng:
- Phi ca, nàng kia cũng là một bậc sắc nước.