Đoàn đại nhân quả nhiên inh, nhanh như vậy đã điều tra ra manh mối rồi.
Thật là phi thường. Đoàn đại nhân, nhưng mà đã điều tra ra hung thủ là ai
chưa?
Đoàn Phi lắc đầu, nói:
Không. Ta chỉ điều tra được có người che giấu sự thật, ngụy tạo hiện
trường, với ý đồ muốn thoát tội mà thôi. Ta phải bấm báo với Hoàng
thượng phải trừng phạt người này.
Trương Nhuệ mỉm cười nhìn Hoa Minh một cái, nhỏ tiếng nói:
Người mà Đoàn đại nhân nói có phải là Cẩm Y Vệ Hạng Chỉ Huy Sứ
không?
Đoàn Phi khẳng định gật đầu. Trương Nhuệ ríu rít khen:
Ta ngày càng khâm phục Đoàn đại nhân đó. Đoàn Phi phải buộc tội
Hạng Chỉ Huy Sứ, Hoa Thiên Hộ lại không phản đối sao?
Hoa Minh xụ mặt nói:
Hoa Minh là bề tôi của Hoàng thượng. Hạng Chỉ Huy tuy đối với ta ơn
nặng như núi, nhưng nếu ông ta làm sai việc gì, Hoa Minh quyết không bỏ
qua.
Trương Nhuệ vỗ tay, nói:
Ta không ngờ trong Cẩm Y Vệ lại có người có thể nói được những lời lẽ
hay vậy. Tương lai của Hoa Thiên Hộ sẽ vô cùng sáng lạng đó.
Hoa Minh chẳng nói đúng sai hừ một tiếng, không chớp mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ.
Trương Nhuệ lại hướng về Đoàn Phi cười nói: