Nô tài Trương Nhuệ cung nghênh hoàng thượng hồi cung.
Về phương diện này Đoàn Phi còn kém xa, hắn chỉ có thể quỳ xuống, lớn
tiếng nói rằng:
Thần Đoàn Phi cung nghênh hoàng thượng.
Vua Chính Đức đang đắm chìm trong sự ngưỡng mộ của mọi người, đột
nhiên nghe thấy tiếng của Đoàn Phi. Ngài ồ lên một tiếng, kinh ngạc cười
nói:
A Phi! Sao ngươi đến vậy? Tất cả đứng dậy nói chuyện, chẳng lẽ vụ án
có manh mối rồi sao?
Đoàn Phi đứng lên, đáp:
Đúng vậy. Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, thần đã tìm được không ít
manh mối, đặc biệt đến báo cáo cho Hoàng thượng biết.
Vua Chính Đức vui vẻ cười nói:
Ngươi quả nhiên không làm Trẫm thất vọng. Tới đây, theo Trẫm, vào
trong nói chuyện.
Vua Chính Đức từ trên lưng nhảy xuống, Trương Nhuệ vội vàng đưa tay
đỡ xuống, nhưng lại hụt tay, vua Chính Đức thuận tay đưa dây cương vào
tay lão, cười nói:
Trẫm đâu phải ông già 7, 80 tuổi đâu, cần gì ngươi đỡ xuống chứ? Dám
xem thường Trẫm, phạt ngươi làm mã đồng cho trẫm. Dắt con ngựa yêu
quý của Trẫm tới chuồng ngựa tắm cho thật sạch, đút ăn bằng cỏ tốt, thêm
ba thành Thiêu Đao Tử vào trong máng nước. Ha ha.
Vua Chính Đức vỗ tay đi tới bên cạnh Đoàn Phi, ngài vỗ vào vai Đoàn
Phi cười nói rằng: