Nghe nói Đoàn đại nhân ở trong căn nhà có ma đó nghỉ ngơi được một
hồi, không biết ngủ có ngon không? Có cần ta tạm thời sắp xếp cho đại
nhân môt chỗ nghỉ ngơi không?
Đoàn Phi cười nói:
Đa tạ công công quan tâm. Đoàn Phi lỗ mãng quen rồi, chỗ nào cũng có
thể ngủ được. Căn nhà đó khá rộng, mọi người cũng đã sắp xếp xong,
không cần làm phiền công công đâu.
- Tuổi trẻ tốt thật. Nhớ năm xưa ta cũng có thể nằm đâu ngủ đó.
Trương Nhuệ thở dài, cùng Đoàn Phi nói về phong thổ dân tình của
Giang Nam. Đang nói, một tiểu thái giám chạy tới, khấu đầu lạy bái
Trượng Nhuệ, bẩm báo nói:
- Công công, Hoàng thượng sắp tới cổng chính rồi.
Trương Nhuệ bỗng nhiên đứng lên, vội vàng nói với Đoàn Phi rằng:
Đoàn đại nhân, chúng ta cùng đi đón tiếp Hoàng thượng nào.
Không đợi Đoàn Phi trả lời, lão đã tức tốc chạy ra ngoài. Đoàn Phi cũng
bám sát theo, sau lưng hai người theo sau một dãy người. Không đợi bọn
họ đi tới cổng chính Báo Phòng, vua Chính Đức mặc giáp phi ngựa xông
vào Báo Phòng. Toàn thân ngài mặc bộ áo giáp sáng bóng, cưỡi con ngựa
cao to toàn thân màu đen do Tây Vực cống nạp. Bộ dạng oai phong lẫm liệt
khiến cho Đoàn Phi khen thầm trong lòng.
Vị Đại Minh Võ Đế này quả nhiên có khí phách oai hùng mà từ khi tổ
tiên Chu Lệ thành lập triều Minh đến nay các hoàng đế Đại Minh khác
không hề có được. Trương Nhuệ tưởng như đã cao tuổi, nhưng lão nhanh
nhẹn cúi xuống đất, quỳ đón vua Chính Đức nói rằng: