chưa có mạng lưới quan hệ gì, cho dù có Thánh chỉ của Hoàng thượng
trong tay … việc này … cũng không chắc thuận lợi …
Chính Đức bỗng nhiên giận dữ, nói:
- Kẻ nào dám coi thường thánh chỉ của trẫm? Mau nói ra. Trẫm không
tin trong thiên hạ của Đại Minh lại có kẻ mà trẫm không làm gì được.
- Hoàng thượng bớt giận.
Đoàn Phi và Trương Nhuệ cùng nói vào.
Trương Nhuệ chột dạ nghĩ rằng Đoàn Phi muốn bóc trần những hành vi
xảo quyệt của mình. Trong lúc đang nghĩ kế sách đối phó thì chỉ nghe Đoạn
Phi nói:
- Hoàng thượng, việc này còn có thể trách ai được đây? Tại Cẩm Y Vệ,
Hạng chỉ huy sứ đã lập linh đường cho hài cốt kia. Thần muốn đem bộ hài
cốt đó về kiểm tra tỉ mỉ, bất quá người đã khuất là quan trọng, cho nên thần
cảm thấy khó nghĩ vô cùng.
Trương Nhuệ hồi tâm trở lại. Chính Đức bỗng cười nói:
- Hóa ra là như thế. Trẫm lại nghĩ có kẻ nào dám kháng chỉ. Việc này
cũng khó khăn, trẫm không thể hạ chỉ. Ngươi hãy tự mình dùng biện pháp
mạnh để lấy đi.
Đoàn Phi nói:
- Hoàng thượng, việc này nói khó cũng không phải khó. Bộ hài cốt đó
chưa chắc là của Bình Mậu. Chỉ cần Hoàng thượng ngầm cho phép thần,
thần sẽ kiểm chứng thực hư bộ hài cốt này. Để tra xét triệt để bộ hài cốt này
cũng không nhất thiết phải đem ra khỏi linh đường.
Chính Đức cười đáp: