- Việc này ngươi hãy tự mình quyết định đi. Lẽ nào còn cần trẫm ra
Thánh chỉ … ?
Chính Đức nhìn liếc Trương Nhuệ, nói:
- Trương Nhuệ, bây giờ Đoàn Phi toàn quyền điều tra vụ án. Chu Đức đã
ở Đông Xưởng rồi thì ngươi hãy giao hắn cho Đoàn Phi đi.
Trương Nhuệ trong bụng thầm cảm giác có điều không ổn. Đoàn Phi làm
cho y đau đầu, đến lúc này còn lôi cả Chu Đức ra. Trương Nhuệ không trì
hoãn nữa, nói:
- Hoàng thượng, bệnh của Chu Đức đã ngấm vào tận xương tủy, thầy
thuốc nói đã hết cách rồi. Nếu như Đoàn đại nhân đưa đi, ngộ nhỡ y chết
trên đường đi thì phải làm sao?
Đoàn Phi đáp:
- Xin công công yên tâm, Đoàn Phi sẽ đem theo vị Tô Dung cô nương
này tới Đông Xưởng. Chỉ cần nàng ấy cảm thấy có thể đưa hắn đi thì trên
đường đi hoặc trong địa bàn của tại hạ, nếu Chu Đức có xảy ra chuyện gì
đều không liên quan đến công công. Đó là trách nhiệm của Đoàn Phi ta.
Thật ra Chính Đức rất quan tâm đến Đoàn Phi nên nhìn hắn hỏi:
- Ngươi nắm chắc vụ này chứ? Đoàn Phi gật đầu khẳng định.
Chính Đức vui vẻ nói:
- Trẫm rất tin tưởng Đoàn ái khanh. Cứ làm như vậy đi. Có điều trước
khi đi ái khanh phải cùng trẫm chơi một ván cờ. Không được thoái thác!
Đoàn Phi lo lắng Trương Nhuệ sẽ cử người hạ độc thủ Chu Đức và Lưu
Nghị Huy nên trong lòng không muốn đi. Có điều Hoàng thượng muốn hắn