- Vẫn là Đoàn ái khanh lắm mưu nhiều kế. Ngươi cứ theo đó mà làm đi.
Còn việc gì nữa không? Không có việc gì thì cùng trẫm đánh cờ.
Đoàn Phi cười đáp:
- Hoàng thượng, Hoàng thượng còn nhớ người có một nghĩa tử tên là
Chu Đức không? Chính Đức nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ ra, nói:
- Tên của y và niên hiệu của trẫm đều có chữ Đức. Lúc đó có người nói
tên đó không tốt hắn phải đổi đi nhưng trẫm không đồng ý. Lúc này y ra
sao rồi?
Đoàn Phi đáp:
- Hoàng thượng còn chưa biết rằng chính y là người đã mua lại trạch
viện của Hạng Hào sao? Chính Đức kinh ngạc, nói:
- Chính là y sao? Nghĩ lại một lát, Chính Đức hỏi lại:
- Ngươi hoài nghi chính y di chuyển bộ hài cốt để hãm hại Hạng Hào
sao?
Đoàn Phi đáp:
- Hoàng thượng, Thần không dám quả quyết. Nhưng tên Chu Đức này
hiện nay đang được Đông Xưởng bảo hộ, ngoài ra còn trúng phải kịch độc
không biết ngày mai sống chết ra sao. Theo như lời của đại phu do Đông
Xưởng mời đến thì Chu Đức đã không còn cách nào cứu chữa được nữa.
Có điều bên cạnh thần có một cô nương tên là Tô Dung rất giỏi về trị độc.
Thần dự tính đưa Chu Đức về đây cho Tô cô nương chữa trị. Nói không
chừng lại có kỳ tích xuất hiện.
Chính Đức nói: