Nghe được những lời này, thần sắc của lão phu nhân tức thì liền biến đổi,
bà ta cười lạnh mắng rằng:
- Tiểu tiện nhân, ngươi thật cũng biết chọn giờ.
Lão phu nhân quát to:
- Để bà ta qua đây!
Một người đàn bà tóc cũng hoa râm giống vậy, đầu tóc bù xù ngã
nghiêng xông vào, theo bên cạnh bà ta còn có một nha hoàn xem ra cũng đã
hơn năm mươi tuổi, người đàn bà kia phốc đến trước mặt Đoàn Phi, ồ ồ
khóc to rằng:
- Đại nhân à, Thôi nhi của ta chết thật oan uổng ah, chính là bà ta, chính
là con mụ ngang ngược này, là bà ta mang con ta đang sống sờ sờ đem đánh
cho đến chết ah!
Đoàn Phi liền hỏi:
- Bà là mẹ ruột của Lý Thôi? Cũng chính là tứ phu nhân mà vừa rồi lão
phu nhân nhắc đến?
Tứ phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói:
- Không sai, chính là lão thân, đại nhân ah, con trai lão Lý Thôi chính là
bị mụ tiện nhân này đánh chết, đại nhân phải phân xử cho lão ah! Bà ta
giam lão hơn mười năm, hôm nay lão mới thấy được trời xanh, thanh thiên
đại lão gia ah, người nhất định phải phân xử cho lãi ah!
Tứ phu nhân bùm bùm bùm dập đầu, chỉ trong chốc lát trên nền nhà liền
xuất hiện một vũng máu, Đoàn Phi vội nói:
- Xin tứ phu nhân đứng dậy, bổn quan chính là vì chuyện này mà đến, tự
nhiên sẽ tra xét rõ ràng minh bạch, tứ phu nhân xin hãy đứng lên.