Trong mắt tứ phu nhân thoáng hiện một tia cuồng hỉ, bà ta không thể nào
tin được nói:
- Đại nhân là vì con tôi mà đến sao? Nó vẫn còn sống sao?
Đoàn Phi lắc đầu an ủi rằng:
- Tứ phu nhân, người chết không thể sống lại, sự tình đã qua đi hơn mười
năm, chuyện cũ đã rồi, hay là không cần chấp nhất tốt hơn, lão phu nhân,
vừa rồi bà nói mười năm trước chấp hành gia pháp mang Lý Thôi đánh ột
trận, sau đó không lâu hắn liền không thể chữa mà chết đi, đúng không?
Lão phu nhân hừm một tiếng, nói:
- Lão thân kêu người đánh hắn, nhưng lão thân chấp hành gia pháp mấy
chục năm rồi, chưa từng đánh chết người, sau chuyện đó ta còn mời đại phu
trị liệu cho hắn, ai biết Lý Thôi phải chăng có mang bệnh kín gì đó, thế mà
cứnhư vầy mà chết đi.
Tứ phu nhân the thé gào thét xông về phía bà ta, mồm mắng to:
- Ai biết được trong lòng mụ nghĩ gì? Nói không chừng mụ hạ độc trong
thuốc của nó, ta vặt chết ngươi con mụ đê tiện, già mà không chết kia.
Gia đinh trong Lý phủ kéo hai người ra, trong nhà lão phu nhân nắm
quyền to trong tay, bọn hắn hiển nhiên không quá khách sáo với tứ phu
nhân, tứ phu nhân bị bọn họ đẩy ngã nhào xuống đất, kêu trời kêu đất ồ ồ
khóc to. Ánh mắt Đoàn Phi xuất thần nhìn tùy thân nha hoàn mà tứ phu
nhân dẫn theo, bà ta thế nhưng động cũng không động lấy một chút, thần
sắc thờ ơ, không có một chút nào ý tứ tiến lên chăm lo cho tứ phu nhân, lẽ
nào lão phu nhân ngay cả nha hoàn bên cạnh tứ phu nhân cũng khống chế
được sao?