Lý Ninh Viễn hối hả quay trở lại, phía sau dẫn theo bốn gia nhân, Lý
Ninh Viễn thi lễ với Đoàn Phi rằng:
- Đại nhân, Lý Cảm, Lý Tưởng, Lý Nhân, Lý Nghĩa đều đã đưa đến.
Đoàn Phi nhìn về phía bốn gã gia nhân kia, bốn gã gia đinh này cũng có
năm sáu mươi tuổi, thấy Khâm Sai đại nhân nhìn qua đây, bọn họ rối rít cúi
gằm mặt xuống, không dám đối mặt. Đoàn Phi giọng lạnh lùng hỏi:
- Bốn người các ngươi có từng tiết lộ cho người khác nơi mai táng Lý
Thôi không?
Bốn lão gia đinh đồng loạt lắc đầu, đang nằm rạp trên mặt đất tứ phu
nhân tiếng khóc chợt dừng, bà ta lồm cồm bò dậy, tự dưng vui mừng reo:
- Đại nhân, người biết con tôi chôn ở chỗ nào sao?
Nhìn bà ta với vẻ mặt vui mừng cùng dáng dấp già nua đó, trong lòng
Đoạn Phi không khỏi chua xót, là một người mẹ, thế mà không biết con trai
mình sau khi chết được chôn cất nơi nào, vị lão phu nhân kia làm cũng thật
quá đáng. Đoạn Phi an ủi rằng:
- Tứ phu nhân, bà không nên gấp gáp, chuyện này bổn quan sẽ có lời giải
thích hợp lý cho bà, người đâu, mang ghế cho tứ phu nhân ngồi …
Ánh mắt Đoàn Phi hướng về phía bốn lão kia, bỗng nhiên quát:
- Hiện giờ trong Lý phủ trừ lão phu nhân ra chỉ có bốn người các ngươi
biết nơi chôn xác Lý Thôi, nếu không phải các ngươi tiết lộ, ai biết chôn ở
đâu? Nhanh thành thật khai rõ, không nên ép ta tống các ngươi vào nhà lao
của Cẩm Y vệ!
Bốn lão gia đinh hốt hoảng một hồi, trong đó một lão bỗng nói: