- Lý Thôi không chết bởi gia pháp, mà là có người mưu sát, có lẽ chính
vào cái đêm các ngươi cho là có chuyện lạ xảy ra, nhân cơ hội các ngươi đi
ngủ, đã có người đến bên giường Lý Thôi, dùng một vật nặng nào đó hoặc
thủ đoạn khác, đánh gãy xương sườn thứ ba của Lý Thôi, đó mới là nguyên
nhân dẫn đến cái chết của hắn!
- Cái gì?
Tất cả những người Lý gia đang ở đây đều bật thốt kinh hô lên, Đoàn Phi
nói:
- Xem ra Lý Toàn là người đáng nghi nhất, đợi bắt được hắn, chân tướng
sẽ rõ ràng thôi!
Đại phu nhân hừ một tiếng, nói:
- Vẫn là đại nhân inh, lão đã nói mà, thân thể Lý Thôi còn rất khỏe, sao
có thể mới đánh hai mươi roi đã chết, cái tên Lý Toàn đáng chết này, dám
hại ta chịu oan khuất hơn mười năm nay.
- Oan khuất? Ta khinh, Thôi nhi cho dù không bị Lý Toàn hại chết, sớm
muộn cũng sẽ bị chết trong tay bà!
Tứ phu nhân căm hận nói. Đoàn Phi nói:
- Đại phu nhân, tuy Lý Thôi không chết bởi tay bà, nhưng bà dung túng
cho nô tài hoành hành, cũng có trách nhiệm trong cái chết của Lý Thôi, bổn
quan phạt bà đích thân đi đưa thi thể Lý Thôi về đây, hậu táng ở trong mộ
viên, đồng thời bồi thường cho Tứ phu nhân và Tào Phương mỗi người
năm ngàn lượng, bà có đồng ý chịu phạt không?
- Đa tạ đại nhân khoan thứ, lão thân cam lòng chịu phạt! Lão phu nhân
nói.