Tứ phu nhân và Tào Phương cũng không nhịn được mà khóc lên, người
chết không thể sống lại, Đoàn Phi có thể vì bọn họ làm được như vậy cũng
là nhiều rồi! Đoàn Phi nhẹ lắc đầu, án của Lý Thôi trên cơ bản đã giải
quyết được rồi, nhưng án về bộ xương trắng vẫn chưa kết thúc, mọi chuyện
đành chờ bắt được Lý Toàn về rồi nói sau vậy. Lão phu nhân sai người đem
đến một vạn lượng, đưa cho Tứ phu nhân và Tào Phương, sau đó định ngày
đưa xương cốt Lý Thôi về, mấy nữ tử lui hết xuống, Lý Ninh Viễn theo bồi
Đoàn Phi uống chén trà, rồi thấy Tiêu Dương chạy nhanh vào phòng khách,
bẩm báo với Đoàn Phi:
- Đại nhân, không hay rồi, lúc chúng tiểu nhân tìm thấy Lý Toàn, hắn
vừa uống rượu say, ngã vào con mương chết đuối rồi, đại ca tiểu nhân đang
trông giữ thi thể, bảo tiểu nhân quay lại bẩm báo với đại nhân!
- Chết rồi?
Đoàn Phi vỗ án nói:
- Sớm không sớm, muộn không muộn, đúng lúc chúng ta điều tra đến
hắn thì hắn chết, thật trùng hợp, chúng ta đi, đến hiện trường xem thế nào!
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Đoàn Phi càng ngày càng giỏi, đến ngõ nhỏ
Dương Phòng, Hoa Minh chẳng qua cũng chỉ nhanh hơn hắn một chút thôi!
Chỉ thấy ở cuối ngõ nhỏ có một đám người đang đứng vây xem, Hoa Minh
quát lên một tiếng, những người đứng xem mới nhường đường tránh ra,
trong đám người, Tiêu Húc đang đứng canh thi thể, thấy Đoàn Phi đi tới,
hắn vội vàng tiến đến bẩm báo:
- Đại nhân, đây là Lý Toàn, lúc chúng tiểu nhân tìm thấy hắn, hắn đã chết
trong khe rồi, cũng không có ai nhìn thấy làm sao mà hắn ngã xuống!
Sắc mặt của Đoàn Phi cũng không tốt lắm, đi một vòng lớn, tốn bao công
sức, khó khăn lắm mới tìm được đầu mối liên quan đến Đông Xưởng, bây
giờ lại mất rồi, người của Đông Xưởng ra tay cũng nhanh thật, chắc là thấy