không có bồ cầu đưa thư truyền tin, nên luôn có người đứng chờ ở cổng
thành, thấy đám Đoàn Phi vào thành chạy thẳng về Lý gia, lập tức biết
chuyện không giấu được nữa, liền tiên hạ thủ vi cường cho người giết Lý
Toàn, để Đoàn Phi không thể tra tiếp được nữa.
- Dương Sâm! Khám nghiệm tử thi!
Đoàn Phi quát lớn, Dương Sâm đáp một tiếng rồi nhảy xuống ngựa trực
tiếp bổ nhào đến bên thi thể, Đoàn Phi thúc đầu ngựa, dùng roi chỉ vào
những người xung quanh quát:
- Nhìn cái gì, người chết thì có gì đáng xem, tránh ra cho ta, ai dám đứng
lại ở đây thì bắt lại, luận tội đồng lõa với hung thủ!
Trong đám người vây quanh có lẽ có cả thám tử của Đông Xưởng, có
điều ai quan tâm đến bọn họ, Đoàn Phi bây giờ tâm trạng không vui, nhưng
tên thích xem náo nhiệt này trở thành mục tiêu để Đoàn Phi phát tiết.
- Tản ra, tản ra ái dám đứng gần lén xem ta sẽ bắt lại!
Hoa Minh chỉ huy Cẩm Y Vệ đuổi người, những người đứng xem ầm ầm
giải tán hết, không một ai dám ở lại. Dương Sâm lật thi thể lại, để ngửa mặt
hướng lên trời, kéo mí mắt lên, cạy miệng hắn ra, mũi ngửi ngửi, sau đó
dùng mộc côn đè lên bụng thi thể, Dương Sâm khẳng định nói với Đoàn
Phi:
- Đại nhân, hắn không phải là bị chết đuối, hỡn nữa cũng không uống
rượu, trong miệng có mùi máu tươi, nhưng không có mùi rượu và bùn trong
khe, bụng cũng không thấy có nước lên, có thể thấy lúc bị rơi xuống khe
hắn đã chết rồi. Hai mắt sưng húp, ngực xẹp xuống, trong miệng có máu
tanh, bước đầu đoán, hắn bị người ta đánh mạnh vào ngực, dẫn đến mất
mạng.
Đoàn Phi thì thào nói: