Đoàn Phi không chút khách khí nhận lấy cất vào trong ngực, sau khi
uống cạn nắm bả vai Hà Hải nói:
- Đệ yên tâm đi! Ta nhất định không phụ sự nhờ vả.
Hà Hải lại lạy ba lạy nữa mới đứng dậy về chỗ ngồi, hắn cầm lấy chiếc
đũa, nói:
- Phi ca, ăn đi, đồ ăn đều nguội lạnh rồi.
Đoàn Phi gắp ngó sen cho vào miệng, nhai, hỏi:
- Ngươi chuẩn bị đi đâu buôn bán?
Hà Hải chần chừ một chút, Đoàn Phi nói:
- Không thể nói thì không cần nói. Ta chỉ muốn nhắc nhở đệ, một mình
mang theo nhiều tiền như vậy, tất cả đều phải cẩn thận.
Hà Hải bỗng nhiên nói:
- Đệ tin tưởng Phi ca. Đệ chuẩn bị đi Ninh Ba tìm Thành thúc. Đệ muốn
xuất hải.
Khi nói đến hai chữ “xuất hải” thanh âm của Hà Hải đè tới mức thấp
nhất, bộ dạng đầy lo lắng tai vách mạch rừng. Đoàn Phi suy tư một lúc mới
nhớ lại trên thông cáo của nha huyện trước đây từng nhìn thấy thông báo
cấm hải. Triều đại Minh từ Thái tổ Chu Nguyên Chương bắt đầu hạ lệnh
cấm hải. Lệnh cấm hải khi lỏng khi chặt. Hiện nay giặc Oa (chỉ Nhật Bản)
dần dần lớn mạnh khiến việc cấm biển càng trở nên nghiêm ngặt. Bất luận
quan dân Đại Minh không được xuất hải buôn bán, nếu không bắt một
người giết một người, nghiêm trọng thì tịch thu tài sản tru di tam tộc. Đây
chính là kinh doanh rơi đầu đó.