thuyền vượt biển không? Đệ biết ở đâu, sản xuất cái gì, vận chuyển từ đâu
bán tương đối khá không?
Hà Hải cười đáp:
- Đại ca, huynh vẫn chưa biết rõ tường tận đệ phải không? Đệ cái gì cũng
không hiểu, nhưng còn Thành thúc biết, nghe nói ông ấy chi số tiền lớn
mua được tấm hải đồ (bản đồ trên biển), trên đó có rất nhiều quốc gia và
địa phương chưa nghe qua đâu.
Đoàn Phi khinh thường cười ngạo, nói:
- Bọn họ gọi cái gì là hải đồ chứ, có bày ra trước mặt đệ xem cũng đều
không hiểu. Như vậy đi, ta đến nhà kho nhà môn giúp đệ tìm xem, nói
không chừng có thể tìm được một hải đồ tốt vẽ phỏng lại cho đệ, đảm bảo
ngươi từ nay về sau tung hoành đại dương, trở thành nhà hàng hải lợi hại
nhất từ trước đến nay!
- Tốt!
Hà Hải dường như cũng chả có gì là quan tâm, bởi vì hắn biết trong nha
môn đâu có hải đồ gì. Nghe nói ngay cả tấm hải đồ mà trăm năm trước khi
Tam Bảo thái giám xuống Tây Dương vẽ chế ra cũng đã bị Hoàng Đế hạ
lệnh đốt rụi, trong huyện nha nào dám bảo tồn hải đồ gì chứ!
Đoàn Phi bắt đầu nói với Hà Hải hiểu biết của hắn về thế giới ngoài biển,
và một số hiểu biết căn bản cần biết để xuất hải. Những thứ mà Đoàn Phi
giải thích dù còn khá nông cạn nhưng cũng đã khiến Hà Hải mở rộng tầm
mắt, nửa tin nửa ngờ.
- Trong giấc mộng thần tiên nói với ta, đệ tin cũng được mà không tin
cũng được sau này tự rõ.