Hà Hải tưởng rằng Đoàn Phi sẽ kịch liệt phản đối, không ngờ tới Đoàn
Phi sau một hồi trầm ngâm lại gật gật đầu nói:
- Xuất hải là tương đối nguy hiểm, tuy nhiên lợi nhuận rất nhiều. Ôi, cấm
hải là một sai lầm vô cùng lớn. Nếu mở cửa biển tự do thông thương,
không nói bách tính giàu có đông đúc mà giặc Oa cũng sẽ giảm không ít,
còn gì phải lo lắng nữa chứ?
Hà Hải vỗ đùi, vui mừng nói:
- A, đại ca nói đến điều trong tâm khảm của đệ rồi.Trên thực tế Đại Minh
ta cấm biển mấy trăm năm nào từng tuyệt cấm đâu? Chẳng những dân gian
những thuyền buôn lậu càng cấm càng nhiều, thậm chí đến quan phủ cũng
lén lút buôn lậu. Ti quản sự thuyền đi biển của thành phố Ninh Ba là đại
thái giám Lại Ân tháng trước đi buôn lậu bốn thuyền lớn lá trà, đồ sứ và tơ
lụa đến Lưu Cầu, kiếm về mười vạn lượng bạc trắng đấy.
- Ôi, đáng tiếc, đáng tiếc.
Đoàn Phi lắc đầu than nhẹ, uống liền chén rượu.
- Đúng vậy.
Hà Hải phụ họa một tiếng, tiếp tục nói:
- Rất nhiều người không có quyền thế như vậy lại không muốn mất ngân
lượng thông qua nha môn, phải đóng giả thành giặc Oa, nửa đen nửa trắng
thành hải tặc. Gặp phải hải tặc nửa vời này có khi còn thảm hơn so với gặp
giặc Oa thật.
Đoàn Phi lặc đầu nói:
- Quên đi, đừng nói chuyện này. Nói nữa trong lòng thêm lo lắng. Đúng
rồi, đệ chuẩn bị xuất hải buôn bán, đệ biết bơi không? Biết điều khiển