Nghiêm Bộ đầu lên tiếng đầu tiên:
- Ta cảm thấy hẳn là Vương Tam cô, bà ta ở tên còn có chữ “cô”, hơn
nữa bà ta là người thêu hoa, lấy cớ dạy thêu hoa có thể ở nhà sau buổi sáng,
hai người kia sẽ không thuận tiện như vậy rồi. Bà ta nếu là khuyến khích
tiểu Vân vào trong thành làm thêu thùa cho gia đình giàu có, cái này có khả
năng khá lớn.
Đoàn Phi nhìn Thạch Bân và Quách Uy, hai người do dự một chút, đang
muốn mở miệng, Đoàn Phi nói :
- Các ngươi nói ra suy nghĩ thật của mình, không được miễn cưỡng bảo
sao nghe vậy, lấy lòng Nghiêm Bộ đầu cũng không cần phải như vậy. Ý
kiến của các ngươi khiến việc phá án thuận lợi, Nghiêm Bộ đầu sẽ càng cao
hứng.
Nghiêm Bộ gật đầu, lúc này Quách Uy mới nói:
- Ta cảm thấy Nghiêm Bộ đầu nói không sai, nhưng người Hầu mụ kia
hiềm nghi cũng không ít, cụ thể vì sao hoài nghi bà ta, ta cũng không thể
nói rõ.
Được Đoàn Phi khuyến khích, Thạch Bân nói:
- Ta cũng hoài nghi bà lang kia, vừa rồi nghe lời của hai nha hoàn…, bà
lang này gần đây cũng thường xuyên ra vào phủ Hứa đại nhân, chẳng lẽ nữ
quyến trong nhà Hứa đại nhân gần đây ốm đau nhiều như vậy sao?
Bọn khoái bộ khác đều là tùy tiện chọn lấy một người, cũng không có
tính kiến thiết gì, cuối cùng tất cả cùng nhìn Đoàn Phi, Đoàn Phi tổng kết
nói:
- Mọi người nói đều tốt lắm. Ta cũng hiểu được Vương Tam cô và Hầu
mụ có hiềm nghi lớn nhất, đương nhiên bà bán hàng Lý Nhị nương hiềm