nghi cũng không nhỏ. Ba người này phải đồng thời kiểm tra, trong đó trọng
điểm là Vương Tam cô và Hầu mụ. Bây giờ mọi người đi làm việc đi.
Người gác cổng, quản gia các nhà giàu trong huyện là đối tượng điều tra
chủ yếu, đương nhiên ai có cô nương nào thân quen ở trong câu lan (nơi hát
múa, diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc) cũng không ngại đi hỏi
chút. Những nơi đó cũng là nơi mà tam cô lục bà thích viếng thăm đó.
Đoàn Phi phân công nhiệm vụ, Nghiêm Bộ đầu phân công nhân sự, trong
đó Đoàn Phi, Quách Uy và Thạch Bân phân thành một tổ. Mọi người chú ý
diện mạo ba vị bà nương kia có đặc thù, chia nhau các nơi tra hỏi đi.
Sau khi ra khỏi nha môn, Thạch Bân hướng Đoàn Phi nhẹ nhàng nói:
- Đoàn ca, Nghiêm Bộ đầu rất giống không có chút cao hứng nào, không
thì hắn cũng sẽ không thể không mang theo huynh bên cạnh rồi.
Quách Uy cũng nói:
- Vừa rồi chúng ta không nên nói những lời đó, xem Nghiêm Bộ đầu
phân công địa điểm cho chúng ta thì biết, ôi.
Đoàn Phi lại cười nói:
- Các đệ nghĩ nhiều quá rồi. Nghiêm Bộ đầu nào có bụng dạ hẹp hòi như
các ngươi, hắn kì thật phân công cho chúng ta phương hướng tốt nhất.
Đông Thành là địa bàn của chúng ta mà!
Đông Thành đúng là địa bàn của Phi ca, nhưng cũng không khác cái khu
dân nghèo, chỉ có một ít phú hộ ở bên này. Trong đó bao gồm cả Lý đại
thiện nhân, Lý Thiện Tài đã bị Đoàn Phi chỉnh qua một lần.
Lý Phúc đang ở trong sân phơi nắng nhìn thấy bọn Đoàn Phi ba người
hùng hổ đi tới lập tức nhảy vào trong, gọi người đóng cửa. Đoàn Phi quát
một tiếng từ xa: