- Việc của những nữ nhân này ta không rõ lắm, bọn họ vào hậu viện ta
cũng không rõ ràng, nhưng lão nương nhà ta thì rất quen, ta đi gọi nàng. Ba
vị sai gia xin mời đến gần cổng nghỉ ngơi, uống chén trà, ta đi một chút sẽ
trở lại.
Lý Phúc gọi người dâng trà, tự mình vội vàng đi, Thạch Bân hừ một
tiếng, nói:
- Lão cẩu này thật ra đã có kinh nghiệm, ta còn muốn cho hắn thêm một
cái tát rồi, không ngờ không tìm được cơ hội.
Đoàn Phi cười nói:
- Loại người này biết nhất là gió chiều nào che chiều ấy, nếu lần trước
không chỉnh đốn hắn một chút thì hắn sao có thể thành thật như vậy được.
Một lát sau, Lý Phúc dẫn theo một phụ nữ trung niên to béo vào, giới
thiệu:
- Đây là là lão nương nhà ta, nhân xưng Lý đại nương. Ngươi đần độn,
còn không mau gặp ba vị sai gia.
Người đàn bà kia cũng cực khôn khéo, sau khi nói lời chào đến ba người,
không đợi Đoàn Phi hỏi đã nhanh nhẹn nói:
- Ba vị đại nhân muốn biết chuyện gì của ba người kia? Các vị kể như
hỏi đúng người rồi. Lý Nhị nương kia gọi ta là đại tỉ, có thể coi là em gái
nuôi của ta, Vương Tam cô, Hầu mụ ta cũng rất quen thuộc, không biết ba
vị đại nhân muốn biết những gì?
Đoàn Phi ho nhẹ một tiếng nói:
- Các bà tên thật là gì? Quê quán ở đâu ? Đang ở nơi nào ? Ngày thường
ngoại trừ đi khắp các hàng cùng ngõ hẻm bán đồ này vật nọ, chữa bệnh thì