- Đừng đóng, đừng để sai gia ta phải đập tan cửa ra!
Lý Phúc ha hả cười làm lành đi ra, hỏi:
- Chào ba vị sai gia! Ta già mắt mờ vừa rồi thấy người mà không biết là
ba vị, không biết ba vị sai gia quang lâm là vì chuyện gì?
Đoàn Phi nói:
- Phí lời, đương nhiên là vì tra án mới đến đây, tuy nhiên bây giờ không
cần kinh động Lý đại thiện nhân nữa. Ta nói Lý Phúc à, người ra ra vào vào
Lý gia ngươi hẳn đều rõ ràng chứ?
Lý Phúc rất cẩn thận nói:
- Đại khái là biết.
Quách Uy quát:
- Vậy ngươi có nghe qua ba cái tên: Vương Tam cô, Hầu mụ, Lý Nhị
nương không?
Lý Phúc sửng sốt, sau khi suy nghĩ một chút đáp:
- Nghe tên là có chút quen tai, chứ không phải các nàng ta phạm vào
chuyện gì chứ?
Đoàn Phi:
- Cái này ngươi cũng không cần phải hỏi han, biết thì là biết, không biết
thì nói là không biết. Nhìn vẻ mặt ngươi, hay là Lý Nhị nương là người
thân thích của ngươi?
- Không phải, không phải.
Lý Phúc lắc cái đầu giống như đánh trống, nói: