miệng nói thêm vài câu, hay là cô ta đi thật sự rồi? nếu thế thì nguy rồi, đa
phần đều bị bọn bắt cóc lừa thôi.
Đoàn Phi nhìn Thạch Bân một cái, hỏi:
- Thế tên của Vương tam cô và Hậu mụ chắc bà cũng từng được nghe
Tiểu Vân nói rồi?
Lý nhị nương gật đầu liên tục, nói:
- Nghe nói rồi, chỉ có điều không phải ở trong Hứa phủ, bình thường
cũng không hay gặp mặt, quan tâm lẫn nhau, tuyệt đối không phá đám
nhau, vì vậy tôi mới không nói thật với Tiểu Vân. Vương tam cô chắc chắn
không làm những chuyện bắt cóc lừa gạt, nhưng cái bà Hậu mụ nghe nói
trước kia đã từng làm việc ở Thiên Hương lầu, sau đó tự chuộc thân, lại
biết chút y thuật về phụ khoa, nên thành bà đỡ, một mặt chữa bệnh cho
người ta, mặt khác lại dùng những lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ người khác, còn
việc bà ta có bắt cóc lừa người hay không tôi không biết.
Đoàn Phi cẩn thận quan sát thần sắc của Lý nhị nương, chắc hẳn bà ta
phải biết chuyện này, chỉ có điều đang băn khoăn nên chưa nói ra, Đoàn Phi
đổi ý định, nói:
- Lý Phúc, dẫu sao ta cũng tìm được Lý nhị nương rồi, ở đây không có
chuyện của ngươi nữa, ta muốn mượn căn phòng này một lúc, hai vợ chồng
các ngươi đi ra ngoài đi.
Sau khi đuổi hai vợ chồng Lý Phúc ra ngoài, Đoàn Phi vẫn lệnh cho
Thạch Bân và Quách Uy đứng ở bên ngoài canh gác, trong phòng chỉ còn
Đoàn Phi và Lý nhị nương, Đoàn Phi cười lạnh lùng nói:
- Ta không muốn nhiều người biết, Lý nhị nương ngươi còn có điều gì cứ
nói thẳng ra đi.