không? từ trước tới giờ lần đầu tiên gặp được người con gái xinh đẹp đến
thế, nếu lấy được người như thế làm vợ thì tốt biết bao.
Sau khi Nghiêm bộ đầu và Quách Uy nghe được liền truy hỏi, Thạch
Bân đắc ý không vì bị chửi mà lấy làm hổ thẹn, bộ dạng si tình khiến Đoàn
Phi không nhịn được cười.
Vào khoảng giờ thân (bốn giờ chiều) xuống thuyền trên bến bên ngoài
thành Dương Châu, sau đó tới nha môn Dương phủ, bốn người Đoàn Phi
nghỉ ngơi trong hành lang bên ngoài phòng bộ hình. Nghiêm bộ đầu sai nha
dịch đi báo tin, dự định sẽ lần lượt tới bái kiến thông phán Dương Châu Tạ
Chí Quân và Tổng bộ Sử Vũ Phong, kết quả là Sử Vũ Phong lại không ở
Dương Châu, Thông phán đại nhân triệu kiến hắn.
Thông phán quản lí một phủ, là người lãnh đạo trực tiếp của Nghiêm bộ
đầu, Nghiêm bộ đầu cẩn trọng tiến về phía trước tham kiến, Tạ Chí Quân
nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói:
- Nghiêm đại nhân, gần đây quý huyện hơi không được bình yên nhỉ.
Nghiêm bộ đầu sống lưng hơi đồ mồ hôi, vội vàng trả lời:
- Vâng, Bảo Ứng liên tục xuất hiện án mạng, may mà đều kịp thời phá
án, xin đại nhân minh xét.
Tạ Chí Quân ho một tiếng, lật đi lật lại hồ sơ trên mặt bàn nói:
- Những vụ án trước đây ở huyện bị trì hoãn kéo dài chưa được phá, gần
đây có vài vụ lại được xử lí nhanh chóng, thế là vì cớ gì?
Nghiêm bộ đầu lau mồ hôi, đáp:
- Điều này là do Mẫn đại nhân đã giao những án hình sự cho Điển Sử
Hứa đại nhân phụ trách, hơn nữa trước đó không lâu Hứa đại nhân lại