không được khỏe, trách nhiệm phá án lại rơi vào hạ quan, thật may hạ quan
đã không làm nhục mệnh.
- Nói láo!
Tạ Chí Quân lạnh lùng đáp một tiếng, nói:
- Năng lực của ngươi thế nào lẽ nào ta không biết? Nghe nói ngươi chiêu
nạp được một Tiểu Bộ Khoái rất giỏi phá án, vì thế còn gây chuyện với
Điển Sử Hứa Dục, đúng là có chuyện này không?
Nghiêm bộ đầu cười đáp:
- Đúng, chuyện gì cũng không qua nổi mắt đại nhân, đúng là có chuyện
đó, viên Điển Sử Hứa Dục đó là do đố kị, luôn làm khó hạ quan, xin đại
nhân minh giám.
Tạ Chí Quân hừ nói:
- Tới chỗ này rồi còn muốn cứng đầu, ta không quan tâm ngươi muốn
sao, nhưng ta muốn mượn dùng người này, ngươi có đem theo hắn đi cùng
không, gọi hắn vào đây.
Trong lòng Nghiêm Bộ đầu thầm nhủ, bất đắc dĩ đành phải gọi Đoàn Phi
vào. Đoàn Phi tiến tới chỗ Thông phán đại nhân, sau đó đứng bên cạnh
Nghiêm bộ đầu. Hắn không quen gặp quan thì phải hơi cúi người, đầu
không cúi lưng không cong, đứng giống như tiêu thương thẳng tắp, bắt gặp
ánh mắt của phán quan cũng không thấy lo sợ. Thấy Thông phán đại nhân
chỉ nhìn mình mà không nói gì, hắn liền mỉm cười nhắc:
- Đại nhân
Tạ Chí Quân ho lên một tiếng, có phần vừa lòng gật đầu nói: