Lý nhị nương tôn kính mà nói:
- Đại nhân đúng là người hiểu biết, ta tuyệt không dám giấu diếm. Bà
Hậu mụ đó đúng là có làm mấy chuyện bẩn thỉu xấu xa, chỉ có điều hành
tung của bà ta bất định, tôi cũng không biết tìm bà ta thế nào, chỉ nhớ Tiểu
Vân đã từng hỏi tôi về một người, nói về một Hạ viên ngoại ở Dương
Châu. Tôi cũng không thông thuộc đất Dương Châu giàu có ấy, cũng không
biết Hạ viên ngoại buôn bán gì, nhưng Tiểu Vân chỉ hỏi tên của người này,
rõ ràng Hậu mụ để lại một mắt xích cho Tiểu Vân. Sai gia chỉ cần điều tra
theo manh mối này đi tìm, chắc chắn không sai đâu.
Đoàn Phi, Quách Uy, Thạch Bân vội vội vàng vàng trở lại nha huyện,
Nghiêm bộ đầu vẫn chưa quay lại, ba người lại vội vàng đến nha môn, khó
khăn lắm mới tìm được Nghiêm bộ đầu, nói tất cả những tin tức thu thập
được nói cho Nghiêm bộ đầu. Nghiêm bộ đầu trầm ngâm một lúc, quyết
đoán nói:
- Ta bây giờ phải đi gặp Mẫn đại nhân.
Sau khi trở lại nha môn, ba người Đoàn Phi, Thạch Bân, Quách Uy nhận
được lệnh ăn cơm trưa xong vội vàng đi thuê thuyền, đem theo cả Lý nhị
nương, sau đó tất cả mọi người cùng lên thuyền đi Dương Châu.
Trên đường đi nhìn thấy phong cảnh thân thuộc, Đoàn Phi không kìm
được lòng liền nhớ đến tiểu thư và nha hoàn đi sát thuyền mình trong
chuyến đi Dương Châu lần trước. Tuy đó chỉ là ánh nhìn thoáng qua, nhưng
ánh mắt tuyệt đẹp sáng như sao ấy thật khiến người ta một khi nhìn thấy
khó mà quên được.
Chỉ nghe Thạch Bân than:
- Phi ca, huynh còn nhớ huynh còn nhớ nha đầu xấu xí lần trước đã mắng
bọn ta không? Không biết lần này đi Dương Châu có cơ hội được gặp mặt