nhướng mày đứng cạnh Hà Hải. Trong lúc Đoàn Phi hôn mê bất tỉnh, tiểu
tử này vừa gặp lúc huyện nha dán thông báo chiêu mộ bộ khoái, y liền tự đề
cử mình làm cái chức Bộ khoái nho nhỏ này.
- Thạch Bân!
Giang Xương thấp giọng hô một tiếng, Thạch Bân nhìn sang, sau khi
nhìn thấy Đoàn Phi, tinh thần của y không khỏi rung lên. Đúng lúc ấy, từ
trong cửa lớn của Hà gia có mấy người đi ra, người đi đầu chính là Huyện
lệnh huyện Bảo Ứng Mân Tây Hoa, sau đó là Tổng bộ đầu huyện Bảo Ứng
Nghiêm Bân, đi cuối là một phụ nhân xinh đẹp dắt theo một cô bé khoảng
ba bốn tuổi.
- Nghịch tử này dám đầu độc phụ thân, đáng bị ngàn đao phanh thây. Phu
quân không có ở trong nhà, ta là phụ nữ không tiện xuất đầu lộ diện, Mẫn
đại nhân nhất định phải làm chủ cho Hà gia đấy.
Hà Liễu thị là vợ Hà Sơn, thị vừa gào khóc vừa nói, cố tỏ ra vẻ thê
lương. Tay phải nắm ống tay áo bên trái đưa lên khóe mắt chùi chùi xoa
xoa một chút, bày ra bộ dáng vô cùng đau khổ, đứa bé ở sau lưng nhút nhát
nắm chặt ống quần thị, trong mắt đọng đầy nước mắt.
Đoàn Phi vừa gặp qua một nữ tử chịu đựng hàm oan vì chồng mà kiện
cha, lúc này, hắn nhìn thế nào cũng thấy vẻ mặt khóc lóc của Hà Liễu thị
thật quá giả. Đoàn Phi tin tưởng Hà Hải sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn
như đầu độc phụ thân. Nếu không phải là y, vậy kẻ đó là ai? Đầu óc Đoàn
Phi tính toán rất nhanh, hôm nay Hà gia không có mời người ngoài làm
khách, hạ độc ở trong thức ăn phải là người Hà gia. Nếu Hà Hùng chết đi,
vậy ai là người được lợi nhất?
Mặc dù Hà Hùng có mấy thê thiếp nhưng chỉ có hai đứa con. Hai ngày
trước Hà Hải từng nói cha của y dần dần có chút buông lỏng, khiến cho
lòng muốn ở riêng của Hà Hải có chút tiến triển, tự nhiên là Hà Hải sẽ