Đợi thêm nữa? Đợi thêm nữa thì người sẽ bị mang đi mất. Tìm được
thạch tín cũng tương đương với việc lấy được chứng cớ. Nếu không phải
còn chờ khám nghiệm tử thi rồi mang về liễm phòng (phòng khâm liệm),
đám quan sai đã sớm áp giải phạm nhân về rồi.
Hà Hải tiếp tục khóc lóc kêu oan, đám người Thạch Bân không biết
Đoàn Phi có chủ ý gì, lại tưởng hắn không có cách nào, cả đám trở nên mờ
mịt luống cuống, lại không biết ánh mắt của Đoàn Phi đang tìm kiếm thứ gì
đó trong đám đông. Đoàn Phi thuận miệng hỏi:
- Hôm nay Hà Sơn vừa đi Tùng Giang nhập hàng sao? Đi lúc nào?
Ngươi có biết người mặc áo gấm màu lam ở đối diện kia không?
Giang Xương mờ mịt đáp:
- Tối hôm qua, lúc uống rượu, Hải Tử có nói đại ca của nó vừa đi hôm
trước. Vốn buổi trưa hôm nay chúng ta còn muốn tụ tập uống rượu, nhưng
buổi sáng nó lại nói chị dâu giữ nó ở nhà ăn cơm trưa, không nghĩ tới
không bao lâu thì Hà lão gia lại xảy ra chuyện. Lão Đại, huynh thật sự quên
hết mọi chuyện? Cái tên kia chính là Tống Ly, y từng gọi người đánh Hải
Tử một trận!
- À, hóa ra là y.
Đoàn Phi gật đầu. Mặc dù trí nhớ của hắn ở thời đại này không đến mười
ngày, nhưng mà có một kỹ viện được mở cách Hà gia mấy nhà, người mở
kỹ viện này được gọi là Tống đại quan nhân Tống Ly, điều này thì Đoàn
Phi hắn cũng biết. Người này vừa có tiền lại vừa thích khoe khoang, muốn
không biết y cũng là một điều khó khăn.
Đúng lúc ấy, lão Dương, người khám nghiệm tử thi, từ trong phủ đi ra,
chắp tay nói với Mẫn huyện lệnh: