khiến cho vị Nghiêm bộ đầu vô cùng quen thuộc đám tiểu lưu manh không
tự chủ được mà thu liễm ba phần quan uy.
Nghiêm bộ đầu ngây người một lúc, Đoàn Phi cũng không lên tiếng mà
chạy tới trước mặt Mẫn huyện lệnh, lớn tiếng nói:
- Tiểu dân tham kiến Mẫn đại nhân. Mẫn đại nhân, cái gọi là chứng cứ
phạm tội vô cùng xác thực trong mắt của tiểu dân đều là gài tang vật hãm
hại. Hà Hải cũng không phải là một kẻ ngốc, tại sao lại chậm trễ không xử
lý chỗ thuốc độc dư ra sau khi hạ độc? Cho dù là muốn giấu thì cũng phải
tìm một chỗ thật tốt, giấu dưới gối của mình chẳng phải là tự tìm chết sao?
Hơn nữa, nếu là muốn tranh đoạt gia sản, y cũng sẽ không ngu tới mức hạ
độc vào lúc này, muốn hạ độc cũng phải đợi đến lúc đại ca y trở về, cả nhà
đoàn tụ. Ừm, một hai ba bốn, Hà Hùng, Hà Sơn, Hà Liễu thị, còn có tiểu
nha đầu này, muốn cướp gia sản tự nhiên là muốn độc chết bọn họ cùng
một chỗ, nào có cái đạo lý độc chết mỗi phụ thân? Cho dù phụ thân bị độc
chết, còn có huynh trưởng, chuyện ở riêng không có trưởng bối xử lý, Hà
Hải không chiếm được chỗ tốt gì. Hạ độc lúc này, nếu không phải Hà Hải
dại dột về đến nhà, vậy thì nhất định là có người gài tang vật hãm hại!
- Đúng vậy a! Mặc dù Hà Hải có chút càn quấy, bất quá y cũng không
phải là trẻ con, sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy?
Trong đám đông có không ít người quen biết Hà Hải, sau khi nghe những
lời Đoàn Phi nói, họ mới như người trong mộng tỉnh lại, rối rít gật đầu bàn
luận xôn xao.
Mặc dù Mẫn huyện lệnh vội vã kết án nhưng ông ta cũng không phải là
kẻ ngu ngốc. Ông ta nghe vậy thì có chút kinh ngạc, cười lạnh nói:
- Đoàn Phi, ngươi nói không phải là Hà Hải hạ độc, ngươi có bằng chứng
gì? Mạng người quan trọng, ngươi cũng không nên ăn nói bừa bãi!
Đoàn Phi bình tĩnh cười một tiếng, nói: