không đầu độc phụ thân vào lúc này rồi. Hà Sơn lập gia đình được mấy
năm nhưng chỉ sinh được con gái, vợ chồng Hà Sơn cũng rất cố gắng để có
con trai. Nhưng nếu không phải Hà Hải hạ độc, thì Hà Sơn bị hiềm nghi rất
lớn. Có điều, hôm nay y không có ở nhà, vậy thê tử của y thì sao?
Lúc này, Thạch Bân âm thầm đá Hà Hải một cước, Hà Hải theo ánh mắt
của y mới nhìn thấy Đoàn Phi. Khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt bỗng
trở nên vui mừng. Đoàn Phi lại hung hăng trừng mắt liếc y một cái, méo
mó miệng về phía Mẫn huyện lệnh. Hà Hải là người thông minh, lập tức
quỳ gối bò lên mấy bước, bổ nhào xuống đất kêu lên:
- Mẫn đại nhân, tiểu nhân bị oan. Phụ thân đã đồng ý cho tiểu nhân ở
riêng, tiểu nhân sao có thể đầu độc phụ thân vào lúc này! Nhất định là có
người gài tang vật hãm hại, mong đại nhân làm chủ cho tiểu nhân!
- Ngươi còn dám nói láo? Đã tìm được thạch tín ở dưới gối của ngươi,
bằng chứng như núi, ngươi chờ bị lăng trì xử tử đi!
Nghiêm Bộ đầu đá Hà Hải một cước ngã lăn trên mặt đất, lạnh lùng nói.
- Đúng vậy, dám dùng thuốc độc độc chết phụ thân, nghịch tử bậc này bị
ngàn đao phanh thây cũng không khiến người khác hết hận!
Quần chúng đua nhau phụ họa.
- Lão Đại, làm thế nào bây giờ? Huynh nói gì đi!
Giang Xương lo lắng thấp giọng nói.
Đoàn Phi chăm chú nhìn Hà Liễu thị, tựa hồ như phát hiện ra điều gì đó.
Khóe miệng của hắn bỗng hiện ra một nụ cười lạnh, sau đó trấn an Giang
Xương:
- Đừng nóng vội, quan sát thêm một chút nữa!