Đoàn Phi cười nói:
- Đứng nóng vội! Mọi người mệt mỏi cả đêm rồi, cũng nên tìm chỗ nghỉ
chân trước, ăn chút gì cho ấm bụng đã rồi nói sau.
Vụ án dù chưa có đột phá rõ ràng, nhưng mọi người đều có lòng tin rất
nhiều vào chuyện phá được án này, vì vậy rất vui vẻ nghe theo, đến Sử tổng
bộ đầu Sử Vũ Phong cũng không ngoại lệ. Tổng bộ đầu cũng là bộ khoái,
bình thường chỉ phụ trách giữ gìn trị an, bắt vài tên trộm vặt. Điểm khác
nhau giữa tổng bộ đầu với bộ khoái bình thường chỉ nằm ở việc bắt phạm
nhân cấp độ bất đồng mà thôi. Sử Vũ Phong cũng không giỏi phá án, có
người thay ông ta quyết định ông ta còn mong chẳng được ấy chứ.
Tuy rằng lúc này mới đầu giờ mão (rạng sáng 5 giờ), nhưng trời đã dần
sáng, các chủ quán cần mẫn đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Mọi người
chọn một quán vào ngồi, bánh bao cua nóng hôi hổi lập tức được bưng lên,
lại thêm một chén cháo hoa với thịt và trứng muối. Chỉ ngửi thấy mùi
hương đã khiến cho đám người bận rộn suốt đêm bụng đói kêu vang.
Giờ phút này mọi người không ai quan tâm đến quan phẩm cấp bậc, cắm
đầu ăn ngon lành một trận. Tướng ăn thật sự khó coi, may mắn là hiện tại
người đi đường rất thưa thớt. Nếu không thì tổng bộ đầu một phủ, đường
đường là quan thất phẩm, lại có thể ngồi ở một quán nhỏ bên đường ăn
ngấu ăn nghiến như hổ đói lâu ngày. Để người khác nhìn thấy cũng ảnh
hưởng đến thanh danh, thậm chí còn bị người buộc tội, mất mũ ô sa chứ
không đùa.
Sử Vũ Phong ăn đến sung sướng, vỗ vỗ cái bụng, cười to nói:
- Ha ha, trong nửa tháng nay đây là bữa ăn ngon lành nhất! Nhà họ
Vương có bầy hải sản toàn tịch (tiệc hải sản) ta cũng nuốt không trôi.
- Đúng thế. Nghĩ đến vụ án không có manh mối gì là mất hết cả vị giác.
Hiện tại cuối cùng cũng có tia hy vọng rồi. Tổng bộ đầu, ngài hôm nay có