thể yên tâm mà ngủ một giấc rồi nhỉ?
Vương phó bộ đầu của huyện Bảo Ứng lấy lòng nói.
- Ha, giờ làm gì có tinh thần đó chứ. Chưa bắt được hung thủ ta làm sao
ngủ nổi. Sau khi bắt được tên khốn đó rồi thì ngủ một giấc thoải mái cũng
chưa muộn.
Sử tổng bộ đầu nhìn Đoàn Phi nói:
- A Phi, ngươi đang nghĩ gì thế? Có biết hung thủ là ai chưa?
Đoàn Phi mỉm cười, suy tư, nhìn qua giống như nghiêm túc, lại giống
như rất tùy ý mà hỏi một câu:
- Tổng bộ đầu, nếu như cùng hung thủ đối mặt, ngài có mấy phần (%)
chắc chắn bắt được y?
Sử Vũ Phong ngẩn ra, ánh mắt dần ảm đạm, ông ta trầm mặc một hồi,
cuối cùng đáp:
- Ta không phải là đối thủ của gã.
Đoàn Phi nở nụ cười khổ, nói:
- Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cho dù biết được hung thủ là ai, chỉ sợ
cũng không bắt được gã.
Sử Vũ Phong lấy lại tinh thần nói:
- Không sợ. Chúng ta thông qua quen biết đã mời đến không ít cao thủ,
trong đó có cả Viên Chứng đại sư phái Thiếu Lâm, Thanh Hư đạo trưởng
phái Võ Đang, Hạ Thịnh Hạ thiếu hiệp phái Hoa Sơn, Hải công công của
Đông Xưởng … đều là cao thủ nhất đẳng hiện nay. Chỉ cần biết được hung